Thơ Bông Hồng Tuyết
WELCOME
Chào Mừng Các Bạn Đã Đến Với Trang Web Thơ Của Nhà Thơ Bông Hồng Tuyết...Hãy Đăng Nhập Để Có Thể Bình Luận Bài Viết...Các Bạn Hãy Ủng Hộ Cho Web Phát Triển Nhé...Thank.
Thơ Bông Hồng Tuyết
WELCOME
Chào Mừng Các Bạn Đã Đến Với Trang Web Thơ Của Nhà Thơ Bông Hồng Tuyết...Hãy Đăng Nhập Để Có Thể Bình Luận Bài Viết...Các Bạn Hãy Ủng Hộ Cho Web Phát Triển Nhé...Thank.
Thơ Bông Hồng Tuyết
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thơ Bông Hồng Tuyết

Bông Hồng Tuyết
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Truyện ngắn hay(Lẽ Đời) tác giả Đậu Thị Thu Hường

Go down 
Tác giảThông điệp
dauthithuhuong

dauthithuhuong


Tổng số bài gửi : 6
Exp : 394518
Danh Tiếng : 0
Join date : 01/08/2013

Truyện ngắn hay(Lẽ Đời) tác giả Đậu Thị Thu Hường  Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện ngắn hay(Lẽ Đời) tác giả Đậu Thị Thu Hường    Truyện ngắn hay(Lẽ Đời) tác giả Đậu Thị Thu Hường  I_icon_minitimeThu Aug 08, 2013 6:10 pm

Lẽ Đời
Hoài Thu là một cô giáo dạy học cấp hai, cô xây dựng gia đình với Thắng, là một cán bộ ở tính Thắng lúc nào cũng có vẻ ta đây là người có học, có địa vị cao, nên anh coi những người ở thôn quê chẳng ra gì, không tiếp xúc qua lại với bà con lối xóm, cứ hai, ba tuần anh ghé về nhà một lần. Hoài Thu là một cô giáo , nên nhận thức rất rõ về lĩnh vực này, cô luôn vui vẻ với mọi người, và chăm sóc cha mẹ chồng thật chu đáo. Những ngày chủ nhật khi có anh ở nhà, cô không dám tiếp xúc qới những người xung quanh, vì có một lần mấy bà hàng xóm đi chợ về ghé vào nhà chơi, rồi kể chuyện ở chợ. Vì thấy cô vui vẻ, hay lắng nghe họ kể chuyện, nên hok thích đến chơi. Sau lần đó Hoài Thu bị anh quát mắng.
 - Tại sao em lại tiếp xúc với những loại người đó hả? họ chẳng trí thức gì, học vấn gì cả, thì làm sao mà thích hợp với em được, khi đã lạc vào một bầy lợn thì phải đồng thanh kêu en ét đúng không?
Hoài Thu cố gắng giả thích cho anh hiểu.
 - Anh ạ đó là bà con lối xóm cả, em về làm dâu trong cái nhà này là làm dâu cả xóm, vả lại em là cô giáo, mà những người đó là phụ huynh của các em học snh, mình phải tôn trọng họ, mình cũng cần trao đổi với họ về tình hình học tập của các em học sinh nữa chứ.
Thắng trợn mắt nói giọng gia trưởng.
 - Thôi thôi, em đừng lên lớp với anh nữa, em nên nhớ mình là những người có trí thức, học cao hiểu rộng, vậy mà em lại tiếp xúc với hạng người thiếu học, em không biết" gần mực thì đen" đó sao .
Hoài Thu muốn êm ấm trong gia đình cô dịu giọng.
 - Thôi em bi uồi từ nay em không tiếp xúc với họ nữa.
Hoài Thu không ngờ lấy nhau gần 20 năm mà nay cô mới hiểu tính anh, giờ đây cô thấy anh ích kỷ hẹp hòi, và kiêu căng đến thế. Anh không còn như thời trai trẻ, cái thời anh còn làm thư ký ủy bannhn dân.
Song Hoài Thu nghĩ vợ chồng đã có với nhau 2 mặt con, các con cũng đã trưởng thành, nhà cửa khang trang, cuộc sống đầy đủ, thỉnh tha hai ba tuần anh mới về một lần, sao mình không vì anh ấy mà bỏ qua những chuyện nhỏ nhen của anh để anh ấy vui, song trong lòng cô đã có một khoảng cách vô hình đang ngăn cách giữa hai người.
Những ngày anh về, Hoài Thu cố gắng tránh tiếp xúc với bà con làng xóm để anh khỏi chê bai, lạnh nhạt với cô. Còn Thắng, với ngôi nhà ba tầng khang tran,ddaayfddu tiện nghi đắc tiền, những bộ anh đang mặc trên người, cùng với con xe anh dùng làm phương tiện, cũng có thể nói leenanh là người như thế nào, anh tự xếp ạnh cho mình là giới thượng lưu thời hiện đại, anh nghĩ mình là người có trí thức, có địa vị, nên anh coi thường mọi người. Về tình cảm vợ chồng, tỉnh thoảng khi "chán cơm thèm phở " anh lại tìm đến những quán ka ra ok trá hình để hưởng những thú vui cung những cô gái trẻ, tuổi mới chỉ bằng tuổi con gái minh. Anh cũng them phở, cũng như một số ngươig đàn ông hèn mạt nhất trong xã hội chứ chẳng có hơn gì.
Khi thành phố đã chìm trong màn đêm, côn trùng đang réo rắc gọi bạn tình thì anh cũng như côn trùng lại đi tìm bạn tình với những cô gái rẻ tiền. Anh là một người có học, có địa vị, nhưng khi vào thú thú vui chơi, hưởng lạc, thì cũng đông thanh như một bản tình ca của một loài động vật, chẳng kém gì chúng. Bên ngoài nhìn bộ mặt trông đắng kính, dáng người bệ vệ, khệnh khạng, ngồi trên chiếc xe đắc tiền, nhưng ai có ngờ bên tronganh lại có những vieetcj làm đáng khinh bỉ.
 Hôm nay mọi người đến nhà của Thắng rất đông, họ đến để thăm cha của Thắng ông đang bị ốm nặng. Hoài Thu lễ phép rót nước mời mọi người.
Dạ con mời các ông, các bác, các bà uống nước ạ!
mọi người nhìn cô thương yêu, thiện cảm, vì những lời mời đơn thuần, giản dị và lễ phép cô nghi trong đầu.
Chắc giờ này anh Thắng đã xin phép cơ quan để về rồi, nhưng cô sợ nhất là cách đối sử của anh với mọi người, song cô nghĩ chắc anh cũng chẳng nói gì để mất lòng họ đâu, vì họ đến là để thăm cha mình kia mà.
Hoài Thu thở dài lo lắng. Tối đến Thắng mới về nhà, mọi người đế thăm cũng đã ra về hết cả cô nhìn Thắng thở phào nhẹ nhõm.
Thắng đi đến bên giường cha rồi hỏi.
- Bố thấy trong người cmeetjla không ạ!
Ông nhìn Thắng không nói được nữa, ông muốn khuyên Thắng là phải sống hòa đồng với mọi người, phải tôn trọng vợ con, và mọi người, đừng tự cao, tự đại, kẻo mọi người xa lánh mình không tốt đâu. Ông đã đuối sức, ông nhìn anh vẻ bất lực rồi từ từ lịm dần.
Cha già cha chết đó là lẽ đương nhiên, có ai đội đá sống đời mãi được, anh khóc vì thương cha già , không có anh chăm sóc hàng ngày. Song không nói ra, đã có Hoài Thu, con dâu hiếu thảo thay anh chăm sóc cha cho giờ phút cuối cùng.
Trước sân nhà làm một cái rạp rất to kê bab ghế để tiếp khách, tất cả đang bày biện để lo cho đám tang. Hoài Thu mặc áo tang ngồi cạnh quan tài đang khóc, còn Thắng trên đầu chắp vàng khăn trắng, anh đi ra đi vào chẳng biết làm gì, bông anh thấy mấy ông bà già đi vào phòng khách, mang theo cả dép cũ đi lẹt đẹt vào nhưng chẳng để ý gì đến sàn nhà gạch đang bóng loáng, anh không thể kìm chế nổi mình liền lên tiếng..
 - Này, mấy ông, mấy bà đề nghị bỏ dép bẩn ra cửa rồi mới vào nhà cho tôi nhờ .
Mấy ông bà già nhìn nhau ngơ ngác, và họ chợt nhớ ra họ phải làm gì cho anh hiểu. Một cụ già bạn của cha anh lên tiếng.
- Chú nên nhớ đây là đám ma, chúng tôi đến đây là để đưa ông cụ đi một đoạn đường, còn nếu như anh chê bọn tôi ăn ở bẩn thì xin lỗi bọn tôi về đây.
Nói song tất cả mọi người lũ lươt ra về, người này chuyền tai người khác phút chốc vắng tanh. Hoài Thu thấy lạ cô chạy ra hỏi anh..
- Anh Thắng tại họ bỏ về cả như thế này?
Thắng trợn mắt lên quát.
Tôi nói là đề nghị họ để dày dép ở ngoài cửa chứ có làm gì đâu mà họ tự ái.
Hoài Thu nhìn thẳng vào mặt Thắng cô thất vọng hoàn toàn.
f Anh chính là người con bất hiếu nhất trên đời này, nếu anh còn chút lương tâm thì hãy đến xin lỗi họ đi, may ra còn kịp, tôi thật không hiểu nổi anh nữa rồi, tang gia bối rối, tại sao anh lại để ý những chuyện vặt vãnh kia?
Thắng cũng kịp nhận ra sự nông nổi của mình anh vội đến nhà ông trưởng thôn kể lể rồi nhờ vả.
tiếng lao vang lên thông báo đã đến giờ đưa tang nhưng nhà của Thắng vẫn vắng tanh, không ai tới nữa. Hoài Thu thất vọng tột độ, cô lững thững đi ra cửa nhìn chiếc quan tài kê đó vắng không một bóng người cô khóc.
Khôn ngoan cửa quan mới biết, giàu có đến kiếp chết mới hay. Cha ăn ở tốt như thế lại một người con đại bất hiếu, để đến kiếp chết, chẳng có ai đưa tiễn thật đáng buồn.
Bây giờ thần tượng trong cô đã sụp đổ, cô vừa giận lại vừa thương hại Thắng khi thấy anh hai tay ôm đầu gục khóc. Hoài Thu vội đi thuê 20 chàng trai tre đưa ông cụ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Sau khi đã lo song mồ yên mả đẹp ch cha rồi. Hoài Thu suy nghĩ bình tĩnh viết một lá đơn xin ly hôn với Thắng, Một con ngươig mà lúc nào cũng tự cho mình là ngươ: có học thức có văn hóa" mà giờ đây đối với cô còn thua một kẻ ăn mày. Cô sợ anh như sợ hủi vậy , thế mới biết sống ở trên đời phải có chữ tâm, đừng cho mình là người cao sang, nếu khinh rẻ, coi thường, người khác là chính ta tự khinh rẻ mình.

( trích trong tập truyện ngắn Một Thời Nông Nổi) NXBVH Hà Nôi 2010
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện ngắn hay(Lẽ Đời) tác giả Đậu Thị Thu Hường
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Ngàn Đời Vẫn Nhớ Ơn Người
» bài thơ:HÃY VỀ CỐ HƯƠNG
» Bác Trở Về Quê Hương
» bài thơ:NỘI LÀ QUÊ HƯƠNG
» bài thơ : HƯỚNG TỚI MỘT NGÀY MAI

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Thơ Bông Hồng Tuyết :: Trang Thơ Bông Hồng Tuyết :: Thơ Hoa Trinh Nữ-
Chuyển đến