Tôi là người phụ nữ bất hạnh,năm 16 tuổi tôi đã bị cưỡng hiếp,và cũng từ những giây phút kinh hoàng đó đã biến tôi trở thành một con người hoàn toàn khác,tôi luôn sợ hãi về những gì đã xảy ra,và nó đã ám ảnh theo tôi đến suốt cuộc đời,từ đó tôi bỗng trở nên trầm lặng và mặt cảm với chính bản thân mình,sau lần bị cưỡng hiếp ấy tôi đã mang thai,vì thế nên tôi phải kết hôn ngay với người đã hại mình cho dù hôn nhân của tôi được dựng nên bằng nỗi kinh hoàng và sợ hãi,tôi đã phải vừa đi học vừa đối mặt với mọi nỗi đắng cay của phận làm dâu làm vợ,biết bao nhiêu nỗi oan không thể nào giải được từ gia đình chồng đổ lên đầu tôi,chỉ vì gia đình tôi quá nghèo không thể đáp ứng được sự hám tiền của gia đình chồng nên tôi phải chấp nhận gánh lấy bao nỗi đắng cay nhục mạ,sự hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn,đã nhiều lần tôi quyết tìm đến cái chết hay xuống tóc quy y đề chạy trốn khỏi cuộc sống cay nghiệt này và tìm cho mình một chút bình yên,nhưng cứ nghĩ đến ba mẹ và các con thì tôi không thể,dù cuộc sống với tôi luôn là địa ngục nhưng tôi vẫn chấp nhận ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn và cố gắng đứng dậy để vượt qua tất cả những sóng gió trong cuộc đời chỉ vì ba mẹ và các con,tôi yêu ba mẹ và các con tôi hơn chính bản thân mình,vì thế tôi quyết định tôi phải sống,sống không phải cho mình mà sống cho những người mình thương yêu.tôi đã chia tay với hạnh phúc kinh hoàng của mình hơn 10 năm rồi,suốt 10 năm qua tôi đã phải vừa làm cha vừa làm mẹ mà không hề nhận được một đồng trợ cấp nào từ chồng.tôi quyết theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật đang khao khát cháy bỏng trong tôi,nhưng con đường đi đến giấc mơ nghệ thuật ấy quá xa vời khi tôi chọn con đường thẳng để bước tới,con đường tôi chọn là chông gai,là bão tố phong ba nên điểm đến vẫn mãi mãi xa vời,nhưng dù thế tôi vẫn không thể chọn con đường tắt ngắn nhất đang kết hoa trải thảm chờ đón tôi bởi vì "tôi là tôi" tôi không thể vì danh lợi mà đánh mất đi chính mình,giờ đây những nỗi đau trong quá khứ vẫn mãi ám ảnh theo tôi,cuộc sống của tôi vẫn đang phải đối đầu với những con sóng dữ của cuộc đời,nó vẫn đang cố quật ngã tôi,nhưng tôi vẫn cố đứng dậy và vượt lên phía trước,vẫn đi bằng đôi chân trên con đường mình đã chọn,tôi không thể để những án mây đen cứ mãi ôm lấy cuộc đời tôi,nên tôi vẫn luôn tự an ủi và hy vọng rằng,những lúc trời đen tối nhất thì cũng là lúc ánh sáng đang gần tôi nhất.tôi tâm sự một chút đời tư của mình để bạn đọc hiểu và thông cảm cho tôi,tôi hy vọng những lời tâm sự của mình sẽ giúp được những ai đó đang đang có cuộc sống không mấy may mắn như tôi thì hãy cố gắng đứng dậy vượt qua những khó khăn bởi mình tin một điều rằng ông trời sẽ không bao giờ phụ lòng người tốt đâu các bạn ạ,hãy sống thật tốt,hãy là chính mình,đừng làm điều gì để phải thấy hổ thẹn với lương tâm thì nhất định chúng ta sẽ tìm được cho mình một ngày mai tươi sáng.hiện tôi đang có rất nhiều tác phẩm kịch bản phim truyền hình,tiểu thuyết,chuyện ngắn và thơ nhiều thể loại nhưng chưa đủ kinh phí để ra mắt quý bạn đọc,tôi sẽ cố gắng để những tác phẩm trên đến tay bạn đọc vào một ngày gần nhất.cảm ơn bạn đọc đã bỏ chút thời gian vàng ngọc của mình để tâm sự cùng tôi.rất mong được gặp lại các bạn!